Ai tin thì được sự sống đời đời (Ga 6;47)

Ai tin thì được sự sống đời đời (Ga 6;47)

Một trong những thói xấu của con người hôm nay là ghen tương, đố kỵ tức là coi thường người khác, nhất là những người mà ít nhiều chúng ta đã biết về gốc gác, về nơi chốn lâu nay, về thành phần xuất phát. Những người mà theo suy nghĩ cuả bản thân là không thể nào vươn lên, không thể nào thoát ra khỏi thân phận như chính mình ở một vùng đất quá thân quen. Điều này không xa lạ với mọi dân tộc, mọi lớp người. Không chỉ ở Việt Nam hay một đất nước nào khác, chính tại vùng đất quê hương của Chúa Giêsu cách đây gần 2000 năm đã xảy ra. Đức Giêsu, người Nazaret, khi trở về quê cũ, dù đã được mọi người khắp nơi tôn vinh, dù Người đã làm nhiều phép lạ khiến ai ai cũng ngạc nhiên, nhưng lại không ít người đồng hương nghi ngờ, thậm chí bêu riếu theo cách nói của dân mình: “Tôi còn lạ gì ông Giêsu, bố mẹ ông là Giuse và Maria đã từng ở với chúng ta từ mấy chục năm nay. Tôi còn lạ gì. Vậy mà...”

Người ta không thể tin được khi nghe Chúa Giêsu nói: “Tôi là Bánh từ trời xuống”, bởi Người đã từng sống với họ, đã từng có lúc trò chuyện, qua lại ăn uống với họ các dịp lễ hội, họp mặt. Bẵng đi một thời gian, nay trở về, lại nghe Người nói từ trời xuống. Quả là một sự lạ lùng, không thể chấp nhận đến nỗi người thì phản đối, người khác xầm xì. Xầm xì, một thái độ nói xấu, nói hành, không nói công khai nhưng hàm chứa khinh chê, không tin được. Cung cách này cũng vẫn có nơi con người hôm nay khi bình phẩm về ai đó hơn mình, hay làm những việc mà người bình thường không làm được. Họ không thể tin rằng một người ở giữa họ lại làm được những việc lạ lùng (phép lạ)và nay lại còn tự xưng mình là từ trời xuống.

Lần trở về quê này cuả Đức Giêsu, Người muốn những người cùng quê nhận ra được Thiên Chúa là Cha và Người chính là con Thiên Chúa. Người thực hiện được những điều lạ lùng vì Người được Thiên Chúa Cha sai đến, để những ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Chúa chỉ cho họ một con đường để đạt được cuộc sống trường sinh, đó là đến với Người: “Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn cuả Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi “. Những người đồng hương với Chúa, có thể nói đó là những người “nhất cận thân, nhì cận lân” lại bực bội với Người, coi Người là kẻ phạm thượng.

Lạy Chúa,

Ngày hôm nay, con cũng chính là một trong số những người đồng hương với Chúa. Con mệnh danh là người đã chịu phép rửa, tức là được đứng vào hàng anh em, con cháu trong dòng dõi những kẻ tin. Nhiều lần Chúa đã đến bên con trong gia đình, trong đoàn thể, trong cộng đoàn khu xóm, họ đạo, giáo xứ nhưng con mang tâm trạng nghi ngờ. Cũng có lúc xầm xì: Có Chúa thật không? Con rước Chúa nhưng trong lòng nửa tin nửa ngờ: Có thật có Chúa trong bánh, trong chén rượu khi Linh Mục đã truyền phép Thánh Thể? Có thật rước Chúa là đón rước Bánh trường sinh, để được sống đời đời? Hay con cũng như người Do Thái trên Sa mạc ngày xưa, nhìn những tấm bánh Thánh hôm nay mà thốt lên “Man Hu?” (Cái gì vậy).

Xin cho con biết tin thật rằng Chúa là Bánh bởi trời ban cho con được sống. Chúa đã ban cho con Bánh ban sự sống thì chính con đây, con cũng phải trở nên như tấm bánh bẻ ra cho nhiều người cùng được sống và sống dồi dào. Qua đó mọi người chúng con đều được hưởng tấm bánh chính là thịt Chúa Giêsu, để không một ai ăn bánh ấy phải chết muôn đời. AMEN.

______________

Fx. Đỗ Công Minh

Chia sẻ.